Câu nói trước khi ra về của Triệu Dân có lực sát thương rất lớn.
Lãnh đạo đã biết chuyện này, còn làm ra vẻ "phải chịu như vậy cũng là đáng đời", điều này chứng tỏ lãnh đạo đang rất tức giận, lãnh đạo không hài lòng đối với bọn họ.
Điều này khiến trong lòng Tôn Kỳ không thể yên được.
Cũng khó trách, bất kể thế nào thì cũng là chuyện của hai công tử, tuy nói có xung đột, nhưng dù sao thì hai vị công tử này cũng không sao, viên cảnh sát đắc tội với bọn họ còn bị đánh trọng thương.
Bụng thì nghĩ như vậy nhưng miệng không dám nói ra.
Hiện tại nhân vật số 1 của Tỉnh ủy đã lên tiếng, việc này đối với ông mà nói đã lên một trình tự rất cao, nếu như giải quyết không tốt thì tương lai của ông cũng coi như chấm dứt.
Tuy rằng ông cũng có chỗ dựa, nhưng vị lãnh đạo này lại là cấp trên của cấp trên của ông, muốn xử lý ông ta, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng.
Vẻ mặt thất thần trở về văn phòng, quên hẳn việc ở phòng họp vẫn có người đang đợi.
Trong đầu ông lúc này, tất cả chỉ có lời nói cuối cùng của Triệu Dân.
- Hồ đồ.
Đứng trước bàn làm việc của mình, ánh mắt Tôn Kỳ bỗng trừng lên, còn giơ tay vỗ đầu mấy cái, tự mắng mình một câu.
Triệu Dân nói rất nghiêm trọng, việc này xử lý thế nào, ông ta đã chỉ rõ chiêu số cho mình rồi.
Thường Phong, chính là Thường Phong, sao mình lại quên Thường Phong đi nhỉ?
Chuyện lần này, người đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-thanh-thu/624388/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.