Giờ đã là giữa trưa, giờ dùng cơm trưa cũng đã tới.
Tề Hành và Cận Vệ Quốc dẫn bọn Tô Triển Đào đến đây chơi, đã tính toán sẽ mời bọn họ ăn cơm ở đây luôn, buổi trưa không cần về nội thành.
Địa điểm ăn cơm, chính là tại trường ngựa.
Về phần món ăn thì nằm ngoài dự kiến của Trương Dương, không ngờ món ăn mà Cận Vệ Quốc chuẩn bị lại là đồ nướng, món ăn mang hương vị thôn quê, nơi này có những động vật như hươu, dê với gà rừng.
Đều là thú hoang nuôi chuồng, sau khi bắt là nướng được ngay.
- Ăn uống no say đi!
Ăn món thịt rừng nướng, uống rượu Mao Đài trong bình sứ do Cận Vệ Quốc cho người đưa đến, đến Lý Á cũng nhịn không được hào khí, luôn lớn tiếng nói chuyện.
Đã quen ăn những thứ xa hoa của nhà hàng, giờ ăn đồ nướng ngoài trời quả thật cảm giác rất lạ.
- Không ngờ tay nghề của Trương Dương giỏi như vậy, ngoại trừ Chí Quốc ra không người nào có thể so sánh!
Hoàng Hải cũng lên tiếng khen, ăn đùi cừu nướng một cách ngon lành.
Cái anh ta ăn là do Trương Dương nướng.
Nói về tay nghề làm bếp thì dẫn đầu là Ngô Chí Quốc, vì Ngô mập này trước kia rất thích ăn nên tay nghề được luyện rất giỏi, chính Trương Dương cũng thấy không bằng.
Đáng tiếc lần này Ngô Chí Quốc có việc nên không tới, bằng không mọi người có thể được thưởng thức món ăn càng ngon hơn.
Ngoại trừ Ngô Chí Quốc ra, bọn Hoàng Hải ai cũng biết nướng thịt, nhưng so với Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-thanh-thu/624927/chuong-652.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.