Nói rõ chi tiết bệnh tình của vợ mình, Diêm Diệp Phi lo lắng nhìn về phía Trương Dương.
- Trương Tiên Sinh, anh rất giỏi phải không, căn bệnh này rốt cục có chữa trị được không?
Bệnh của vợ cũng chính là tâm bệnh của ông ta, nhìn vợ không vui ông talàm gì cũng chắng có tinh thần, lần này ra đây, ngoài sở thíchcủa bản thân nguyên nhân còn lại là vì vợ.
Vợ ông ta và ông ta giống nhau, đều là người thích nghiên cứu siêu tự nhiên,chỉ có điều từ sau khi bị bệnh thì rất ít khi ra ngoài, mỗi lần thường là ông ta ra ngoài điều tra, sau đó đem kết quả về báo cho bà ấy vui.
Trương Dương mỉm cười lắc đầu nói:
- Bây giờ vẫn khó nói, dựa theo miêu tả của ông thì đây là một loại bệnh gien ngoài da rất hiếm gặp, tôi cần trực tiếp gặp bệnh nhân, sau khi chẩn đoán mới có thể kết luận.
- Vâng, tôi hiểu, là do tôi quá vội, vậy khi nào anh có thời gian, để tôi đưa vợ tôi tới đây.
Diêm Diệp Phi hơi thất vọng, nhưng lại gật mạnh đầu, ông ta cũng biết, bác sĩ không thể nghe ông ta nói vài câu là có thể chẩn đoán chính xác là mắc bệnh gì.
Chỉ nghe vài câu mà có thể biết là bệnh gì và điều trị như thế nào, thì không phải bác sĩ nữa mà là thần tiên rồi.
- Mấy ngày sau nhé, mấy ngày này tôi luôn ở đây.
Suy nghĩ một lát, Trương Dương mới cười trả lời, Diêm Diệp Phi lại gật đầu lần nữa, dù suy nghĩ của ông ta về Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-thanh-thu/625116/chuong-722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.