Long Thành nhìn Trương Dương chậm rãi gật đầu.
Quay đầu lại, sau khi thoáng nhìn Truy Phong, Tia Chớp và Vô Ảnh, Long Thành nói thẳng:
- Anh phải tự mình chú ý an toàn, có vấn đề gì lập tức quay lại ngay!
Có Truy Phong, cho dù Trương Dương có đụng phải kẻ địch cường mạnh thì y tin việc tự bảo vệ mình sẽ không là vấn đề.
Y tuy rằng chỉ có nội kình một tầng, nhưng dù sao cũng từng đến tổng bộ Long gia, tại đó thu được một lượng tri thức khá lớn, đặc biệt Truy Phong từng đại triển phong thái tại Long gia bình nguyên, nên y biết tốc độ của Truy Phong rất lợi hại.
Có linh thú như vậy bên cạnh gần như không lo bị bại.
Cho nên y mới nói như vậy, thực lực của Trương Dương mạnh hơn so với y, lại có tam đại linh thú tương trợ, ở Dã Nhân Sơn đi ngang đi dọc phỏng chừng không có vấn đề gì.
Đương nhiên, nếu ngày hôm qua y thấy con vẹt thì chỉ sợ sẽ không dám nói như vậy.
- Tốt lắm, anh nói với họ một tiếng, tôi không cần từ biệt nữa!
Trương Dương gật đầu, nói xong trực tiếp xoay người rời khỏi, Truy Phong ở phía sau từ từ đi theo, Vô Ảnh và Tia Chớp đều ở cả trên lưng Truy Phong.
Không cáo từ là vì sợ bọn Tô Triển Đào, Lý Á và Vương Thần.
Nếu để bọn họ biết mình muốn vào thâm sơn, phỏng chừng sẽ đòi đi cùng.
Trương Dương vào núi sâu để rèn luyện, tất nhiên không muốn mang những người này theo, đành để Long Thành đi thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-thanh-thu/625121/chuong-727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.