Chu Đạo Kỳ có chút giật mình nhìn bọn hắn, cho dù ông ta là một lãnh đạo kiểu học giả thì lúc này cũng nhìn ra hai người có gì đó không đúng.
Bộ dạng này của hai người căn bản không giống là lần đầu tiên gặp mặt, ngược lại là giống như trước kia có chút mâu thuẫn, đối chọi gay gắt gì đó.
- Giáo sư Hoa, Trương Dương, các cậu thế này là?
Chu Đạo Kỳ nhịn không được đành hỏi một câu.
- Viện trưởng Chu, chúng tôi không có việc gì cả!
Hoa Phi Thiên mỉm cười, lại mắt nhìn Trương Dương, nói khẽ:
- Lúc trước tôi rất ngạc nhiên về một sinh viên như Trương Dương, tôi thật không ngờ, đề tài phức tạp khó khăn như vậy lại nằm trong tay một sinh viên, nhưng giờ thì tôi đã có lòng tin, Trương Dương không giống với những sinh viên khác, cậu ấy rất không bình thường!
Lúc nói chuyện, Hoa Phi Thiên vẫn luôn giữ nụ cười sáng lạn, rất dễ khiến cho người ta có cảm tình.
Chu Đạo Kỳ cũng không biết trong lời nói của y còn có ý tứ gì khác, vừa nghe y nói như vậy thì cũng nở nụ cười:
- Giáo sư Hoa nói không sai, Trương Dương nhìn qua thôi cũng đã khiến cho người ta cảm giác được sự khác biệt, lúc trước khi tôi dẫn cậu ấy đi tham gia hoạt động lầ đầu thì đã có một loại trực giác mách bảo rằng cậu ấy nhất định có thể làm ra thành tích, chỉ là thành tích làm ra rốt cuộc ngay cả tôi cũng không ngờ!
Chu Đạo Kỳ rất tán đồng với Hoa Phi Thiên, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-thanh-thu/625147/chuong-753.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.