Trước khi Trương Bình Lỗ rời đi, Hoa Phi Thiên đã lái xe đi rồi.
Trương Dương không hề động đậy, Trương Bình Lỗ không che dấu khí tức mãnh liệt kỳ thực là đang tiếp viện cho hắn, nói cho hắn biết mình sắp đến, lúc này không thể rời đi, dù thế nào cũng phải đợi Trương Bình Lỗ rồi tính tiếp.
Tốc độ của Trương Bình Lỗ thật nhanh, ông chẳng cần quan tâm đây là thành phố, cũng chẳng để ý có ai nhìn thấy không.
Nhưng cũng may người thực sự chú ý đến ông cũng không nhiều, ông cũng che giấu cơ thể mình, sau khi Hoa Phi Thiên rời đi chỉ khoảng 2, 3 phút sau, ông đã tới.
- Dương Dương!
Nhìn thấy Trương Dương quần áo không chỉnh tề, Trương Bình Lỗ vội vàng chạy tới.
Trên mặt ông lộ vẻ sự lo lắng, ông lão này thực sự quan tâm đến Trương Dương, lo lắng cho Trương Dương.
Nhìn Trương Bình Lỗ tràn đầy thân thiết, Trương Dương trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm động, để cho ông cụ phải vội vàng lo lắng chạy đến đây, bản thân hắn đã không đúng, lúc nãy chú ý một chút thì chuyện này đã không xảy ra rồi, tuy nhiên lúc nãy hắn quả thật đã không thể tự khống chế được mình.
Giao thủ với cường giả đồng cấp, muốn áp chế sức mình, quá khó khăn.
Nghiêm khắc mà nói, Trương Bình Lỗ và Hoa Phi Thiên đều cùng một loại người.
Bọn họ vì gia tộc có thể từ bỏ chính mình, đều trung thành tuyệt đối với gia tộc mình.
- Ông cụ, cháu không sao!
Trương Dương nhẹ nhàng lắc đầu, Trương Bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-thanh-thu/625151/chuong-757.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.