Trương Khắc Cần cười gật đầu một cái, tỏ ý hiểu.
Ngồi nói chuyện với Trương Dương ở nơi này hơn hai giờ, mùa hè lâu tối hơn, bây giờ đã là hơn sáu giờ chiều, nếu Triệu Dân nếu không tới báo, e rằng ông đã lỡ buổi gặp mặt.
Trương Khắc Cần rất nghiêm túc về vấn đề thời gian, chưa bao giờ để muộn hẹn, vì vậy Triệu Dân đi tới nhắc nhở ông.
- Buổi tối cha sẽ không về, ngày mai cùng đi ăn vịt nướng, đây là thứ con thích ăn nhất lúc nhỏ.
Trương Khắc Cần cười nói với Trương Dương, có thể thấy được mối bận tâm của ông đã hoàn toàn được gỡ bỏ.
Hiểu lầm nhiều năm như vậy, không chỉ có Trương Dương có khúc mắc, Trương Khắc Cần cũng vậy, ông luôn sợ vì bận mà sao nhãng quan tâm tới con, ông rất muốn giúp Trương Dương, nhưng Trương Dương ưu tú quá khiến ông không biết giúp sao.
Hiện tại, ông đã không còn suy nghĩ những chuyện này, cũng không còn cần thiết phải nghĩ.
Ông chỉ cần biết rằng, bọn họ là cha con là đủ rồi, đối với cha con mà nói, con càng ưu tú càng tốt, ông hoàn toàn không có cần thiết phải rầu rĩ vì chuyện này.
Đối với cha con mà nói, tất cả những điều khác không quan trọng, cùng nhau duy trì ở gia đình này là được.
Trương Dương cũng cười gật đầu một cái, hắn giống như lại nhớ tới quá khứ, trở lại lúc nhỏ.
Khi đó Trương Khắc Cần đi ra ngoài xã giao, cũng nói như vậy, "buổi tối cha không về, khi nào về sẽ mang cái gì ngon cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-thanh-thu/625177/chuong-773.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.