Bên kia, lửa giận trong mắt Ngụy Tử Phong càng đậm hơn.
- Ngươi ban đầu chỉ đặt một phòng là vì mục đích này sao?
Nàng một câu chỉ đúng tim đen.
- Hoan muội muội nói vậy không đúng rồi, ta là vì an nguy của nàng, sợ một mình nàng ở bên ngoài nguy hiểm.
Có quỷ mới tin lời hắn.
Hèn gì có câu nói: lời của nam nhân có thể tin thì heo mẹ cũng có thể leo cây.
***
Sơn Thành có rất nhiều món ăn vặt không tên nổi tiếng khắp cả nước, Bạch Thiên Hoan sớm đã nghe thấy điều này nên quyết định nếm thử xem thực hư ra sao.
Sau khi Hạng Nguyên Hoán vào khách điếm trêu chọc Bạch Thiên Hoan rồi rời phòng đến giờ vẫn chưa thấy về, nàng vốn định bảo hắn dẫn nàng đi ăn, tiện thể làm thịt hắn một phen nhưng nghĩ lại thì một mình nàng ăn sẽ tự do tự tại hơn.
Kết quả là, màn đêm vừa buông xuống, Bạch Thiên Hoan hơi nghỉ ngơi rồi ra khỏi khách điếm, Ngưu Quang từ chỗ tối ra ngoài, đi bên cạnh Bạch Thiên Hoan để bảo vệ nàng.
Bởi vì hôm sau là hội đấu thú, mà hội đấu thú mỗi năm một lần này vô cùng nổi tiếng, cho nên, Sơn Thành tối nay cũng rất nhộn nhịp, trên đường người qua kẻ lại, rồng rắn lẫn lộn, trộm cướp cũng rất nhiều, thỉnh thoảng lại nghe có người hô to bắt cướp.
Hỏi chưởng quỹ khách điếm thì được biết ra cửa không xa có một con hẻm chuyên bán đồ ăn vặt, Bạch Thiên Hoan liền đi thẳng đến con hẻm đó, đến đầu hẻm đã ngửi được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-tieu-vuong-phi/173398/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.