Một trận phong ba cứ như vậy mà kết thúc.
Bởi vì chuyện của Hạng Nguyên Hoán khiến Hạng thân vương phi bị bệnh, Hạng thân vương dưới cơn nóng giận đã phạt cấm túc hắn nên Bạch Thiên Hoan suốt hai ngày vẫn chưa gặp hắn.
Ngược lại Bạch Xuân Yến từng đích thân đi một chuyến đến Hạng thân vương phủ thăm Hạng thân vương phi một lần, nhưng nghe nói nàng ta khi trở về rất chật vật, trên tay còn có một vết roi.
Hai ngày này Ngụy Tử Phong cũng có tới hai lần nhưng đều bị Bạch Thiên Hoan từ chối gặp mặt.
Thời tiết ấm áp hơn, buổi sáng, Bạch Thiên Hoan cảm thấy ở trong phủ nhàm chán, muốn ra ngoài đi dạo chút nên dẫn Họa Mi và Ngưu Quang cùng nhau mặc thường phục lẻn ra ngoài từ cửa sau Thượng thư phủ.
***
Trong một tiệm vải trên đường lớn nhộn nhịp, Hạng Nguyên Hoán nhàm chán theo một nữ nhân chọn vải.
Nữ nhân này không phải ai khác mà chính là đích trưởng nữ của Lưu đại học sĩ, Lưu San San.
Lưu San San là một trong thập đại mỹ nhân kinh thành, bao nhiêu quan to hiển hách đạp vỡ bậc cửa Lưu gia nhưng đều bị Lưu đại học sĩ từ chối.
Bởi vì được nâng niu cưng chiều từ bé nên Lưu San San hoặc nhiều hoặc ít đều có chút yếu ớt của tiểu thư nhà quan.
Hạng Nguyên Hoán ngoại hình không có gì để soi mói, gia thế lại hiển hách, Lưu San San vừa nhìn thì hơi động tâm.
Lưu San San cầm tấm lụa màu hồng ướm lên người:
- Nguyên Hoán, huynh thấy tấm vải này đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-tieu-vuong-phi/173404/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.