Bạch Hiển Nhân dặn dò Bạch Thiên Hoan xong thì rời đi, không lâu sau, trong tiền sảnh chỉ còn lại hai người là Bạch Thiên Hoan và Hạng Nguyên Hoán.
Giờ này khắc này, Bạch Thiên Hoan vô cùng muốn đem túi độc dược mới nghiên cứu để trong ống tay áo toàn bộ đều đổ vào mồm hắn, khiến hắn không thể xuất hiện ở trước mặt nàng nữa.
Nàng cố gắng kiềm chế cảm giác này, tên gia hỏa đó căn bản là không xứng để nàng cùng hắn đồng quy vu tận, mà lần đầu tiên của nàng lại là cho người như thế, vừa nghĩ một chút là cảm thấy sống lưng đầy mồ hôi lạnh.
- Thế tử gia hẳn là còn có việc nhỉ, nếu thế tử gia đã có việc thì hãy về trước đi!
- Hoan muội muội đây là đuổi khách à?
Đôi mày kiếm của Hạng Nguyên Hoán khẽ chau lại:
- Không bằng chúng ta đến thư phòng của Thượng thư đại nhân ngồi một chút thế nào?
Uy hiếp nàng?
Haiz, nàng hiện tại chỉ sợ cái này.
Nàng hờ hững nhìn hắn.
- Đến đình ngắm cảnh uống ly trà nhé? Phong cảnh nơi đó rất tốt.
Tuy không tình nguyện, nhưng lúc này……..Ma đầu kia nàng vẫn không muốn gây tới.
- Cảnh trí của Thượng thư phủ không tệ, có điều, hôm nay gia không muốn xem phong cảnh của Thượng thư phủ.
Nàng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói:
- Đã như vậy thì không tiễn!
- Hoan muội muội theo ta đi tửu lâu phố Tây ngồi một chút, ta cảm thấy cảnh sắc chỗ đó không tệ!
Phố Tây sầm uất nhất? Đường phố nơi đó chỉ có người đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-tieu-vuong-phi/173430/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.