Hạng Hân Lạc quay đầu lại, lần quay đầu này, nàng thấy Đinh Viễn Sơn không chút sức sống nằm trên đất.
- Viễn Sơn ca ca, Viễn Sơn ca ca!
- Đừng lộn xộn!
Ngụy Tử Phong không có ý định thả Hạng Hân Lạc.
- Ngươi đã hứa với Viễn Sơn ca ca là thả ta ra rồi mà!
Hạng Hân Lạc tức giận nói.
Ngụy Tử Phong cười giễu cợt, ngón tay thấm chút máu trên cổ nàng đưa vào miệng mút, khi hắn cười, trên hàm răng có vết đỏ tươi vô cùng chói mắt.
- Ngươi cho rằng ta thật sự thả ngươi à?
Hôm nay hắn đánh Đinh Viễn Sơn, Hạng Nguyên Hoán chắc chắn sẽ không tha cho hắn, có Hạng Hân Lạc trong tay, hắn mới có thể khống chế được Hạng Nguyên Hoán.
Lửa giận của Hạng Hân Lạc bốc lên.
- Ngươi là đồ tiểu nhân bỉ ổi!
- Ta bỉ ổi?
Ngụy Tử Phong hừ mũi:
- Hạng Nguyên Hoán hắn so với ta còn bỉ ổi hơn không biết bao nhiêu lần, hành động của ta hôm nay chỉ bằng một phần mười hắn mà thôi, hôm nay, ngươi phải theo ta về Cung thân vương phủ, ta phải chờ đại ca ngươi đích thân quỳ dưới đất cầu xin ta, ta mới thả ngươi!
Ngụy Tử Phong kéo Hạng Hân Lạc đi ra ngoài.
Muốn đại ca cầu xin hắn? Hắn nhất định sẽ giết đại ca mất.
Đầu nàng lắc như trống bỏi.
- Đừng, đừng, ta không đi theo ngươi, ngươi thả ta ra!
Nếu vào Cung thân vương phủ, nàng có cánh cũng không bay được.
Hạng Hân Lạc tìm một kẽ hở, vùng thoát khỏi Ngụy Tử Phong.
- Hai người các ngươi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-tieu-vuong-phi/2678430/chuong-94-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.