Thủ lĩnh phản đảng chết bốn ngày trước, mà Hạng Nguyên Hoán bốn ngày trước ra ngoài, đến tối mới về vương phủ, thời gian rất phù hợp với thời gian gây án, không khỏi khiến Bạch Thiên Hoan nghi ngờ trong bụng.
- Được rồi, mấy chuyện này bọn con biết cả, mẫu phi, người còn chuyện gì khác không?
Giọng điệu Hạng Nguyên Hoán lộ rõ sự mất kiên nhẫn.
- Ta không phải là vì nghĩ cho sự an toàn của hai đứa sao?
Mặt Tiết Oánh khó chịu.
- Con biết mẹ là vì nghĩ cho sự an toàn của tụi con, nhưng mà, tôn tử tương lai của mẹ đang mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, có được không?
Tôn tử tương lai, có thể không được sao?
Sắc mặt Tiết Oánh dãn ra.
- Cũng phải, tụi con ra ngoài hơn nửa ngày trời, Thiên Hoan cũng mệt rồi, tụi con mau nghỉ ngơi đi.
Trở lại phòng ngủ, Hạng Nguyên Hoán đích thân thay y phục cho Bạch Thiên Hoan rồi hầu hạ nàng lên giường nghỉ.
Sau khi vào phòng, nàng không nói một lời, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào hắn, cuối cùng, hắn chọc nàng:
- Sao? Có phải thấy vi phu quá tuấn tú nên mắt nàng không nỡ dời đi không?
Bạch Thiên Hoan lườm hắn.
- Bớt tự dát vàng lên mặt đi!
- Ta không phải tự dát vàng lên mặt, nàng thử nhìn nam tử trong cả kinh thành này xem, có mấy người tướng mạo đẹp hơn phu quân nàng chứ?
Hạng Nguyên Hoán cười bông đùa, tiện tay rót một ly trà sâm nóng cho nàng.
Hắn trước giờ cứ luôn nói chuyện không đứng đắn.
Bạch Thiên Hoan khát thật, nàng uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-tieu-vuong-phi/2678451/chuong-104-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.