Bạch Thiên Hoan lén nấp một bên nhìn thấy tất cả, cũng nghe rõ mồn một lời của đối phương.
Lần nghe lén này càng khẳng định suy nghĩ trong lòng nàng.
Hạng Nguyên Hoán quả nhiên đang bán mạng cho Hoàng đế, giúp trừ khử những mối họa trong lòng của Hoàng đế, đây chắc là cái giá phải trả để Hoàng đế bỏ qua cho họ?
Lòng nàng đau nhói từng cơn.
Chờ người nọ đi rồi, Bạch Thiên Hoan nhanh chóng trở về phòng, vừa nằm xuống một lát thì Hạng Nguyên Hoán về, nàng vờ như mới tỉnh ngủ, dụi dụi đôi mắt nhập nhèm.
- Ta vừa tỉnh lại không thấy chàng, chàng đi đâu vậy?
Sắc mặt Hạng Nguyên Hoán như thường.
- Ta ra ngoài đi vệ sinh, trời còn sớm, chúng ta ngủ tiếp.
Hắn cởi giày leo lên giường, vén chăn chui vào, thuận tay kéo nàng vào lòng, động tác rất nhẹ nhàng, sợ làm bị thương đứa bé trong bụng nàng.
Mũi Bạch Thiên Hoan ngửi thấy trên người hắn thoang thoảng mùi khói, chắc là vừa nãy sau khi xem xong nội dung trên giấy, hắn đã đốt tờ giấy ấy.
- Ta còn tưởng chàng lại nhân lúc ta ngủ, lén chuồn đi nữa chứ.
Bạch Thiên Hoan trêu đùa, thoải mái gối đầu lên cánh tay hắn.
- Không đâu, nàng yên tâm, ta luôn ở đây, ngủ ngoan.
- Ừ.
Bạch Thiên Hoan ngoan ngoãn nhắm mắt lại, dường như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Sáng sớm hôm sau, Hạng Nguyên Hoán lấy cớ muốn ra ngoài một chuyến, buổi tối mới về, Bạch Thiên Hoan không hề hỏi lý do hắn ra ngoài.
Lúc sẩm tối hắn trở về, nàng phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-tieu-vuong-phi/2678455/chuong-106-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.