Hạng Diên Thiệu quỳ dưới đất, đầu rũ xuống, nhìn gương mặt nghiêng cứng đờ và quả đấm nắm chặt bên người ông là có thể nhìn ra được nỗi hận trong lòng ông lúc này.
Tiết Oánh khóc ngất đi, vừa mới tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt như cũ.
Hạng Hân Lạc do sức khỏe yếu ớt, chịu đả kích này vẫn hôn mê bất tỉnh.
Tiết Oánh lại lần nữa quỳ bên cạnh Hạng Diên Thiệu, mắt bà sưng đỏ như quả hạch đào.
- Lão gia, ta càng nghĩ càng thấy chuyện này không đơn giản!
Giọng Tiết Oánh khóc nấc có hơi khàn:
- Mẫu thân không biết bơi, từ trước tới giờ không đến nơi có nước, sao có thể vì muốn hái một đóa hoa sen mà rơi xuống nước như lời cung nữ nói?
Trong lòng Bạch Thiên Hoan cũng nghĩ như vậy.
Lão thái quân rất sợ nước, hồ nước trong vương phủ đều đặc biệt xây lan can là vì thế, trong ngự hoa viên không có lan can thì sao bà lại đột nhiên đến bên hồ nước?
- Thái hậu vì mẫu thân đột ngột qua đời, đau lòng quá độ mà sinh bệnh, ta không cách nào nhờ thái hậu giúp chúng ta điều tra chuyện này, nhưng lão gia, mẫu thân không thể qua đời vô duyên vô cớ như vậy được.
Tiết Oánh lau nước mắt:
- Nếu để ta biết là ai hại mẫu thân, ta nhất định khiến cả nhà kẻ đó bồi táng mẫu thân.
- Chuyện này giao cho ta!
Hạng Diên Thiệu siết chặt hai tay phát ra những tiếng kêu “rắc rắc” rất kinh người:
- Ta nhất định sẽ không để mẫu thân chết oan uổng!
- Đúng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-tieu-vuong-phi/2678458/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.