Người bệnh vẫn là ưu tiên hàng đầu nên Lục Phàm cũng không muốn đôi co với hai ông cháu kia nữa, anh gật đầu với Bạch Thiên Thần, đi về phía ô tô, bất quá nhục nhã ở Dương gia hôm nay, anh sẽ không quên đâu!
Nghĩ đến lão nhân ở trên núi còn vui vẻ tiễn mình đi cưới vợ mà Lục Phàm thực sự thấy không đáng thay cho ông. Con mẹ nó lão già họ Dương mở mồm ngậm mồm thì nhắc đến ân nhân, khi đồ đệ của ân nhân xuống núi bàn chuyện cưới hỏi thì thái độ xem người ta như rác rưởi?? Uổng phí lão nhân gia năm đó hết lòng hết dạ hỗ trợ nhà họ Dương, chung quy cũng là để lo cho tương lai của Lục Phàm sau này!
Dương Đỉnh Thiên cúi đầu nhìn Lục Phàm lên xe, trong lòng chợt dâng lên sợ hãi. Bạch gia là thế gia vọng tộc đứng đầu ở thành Thanh Châu, tuy chọn cách sống ẩn dật nhưng sự tồn tại của Bạch gia không ai dám xem thường. Bạch Thiên Thần là gia chủ đời này của Bạch gia, uy danh người này lớn đến mức có thể xem anh ta là lão đại của cả thành Thanh Châu. Ở Thanh Châu này, không ai có thể kiêu căng hống hách trước mặt Bạch gia. Hôm nay Bạch Thiên Thần vậy mà đích thân đi đón Lục Phàm! Dương gia bọn họ có phải là vừa tự lấy đá chọi chân mình không vậy? Sẽ không dính kiếp nạn gì dáng sợ quá chứ…
Chờ đám người Bạch gia đi hết, Dương Giai Kỳ mới mở miệng nói: "Ông nội, chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Chát….
Dương Đỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-toan-nang/1986449/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.