Ở sân sau, Triệu Hàn Đông đang uống trà, thoạt nhìn rất nhàn nhã, đảo mắt nhìn xung quanh, sân sau cũng được bày trí rất tao nhã.
“Triệu thần y, lúc trước là tôi vô lễ, xin Triệu thần y đừng trách tôi!” Chủ nhiệm Triệu vội vàng ôm quyền: "Tình trạng bệnh nhân đang rất nguy kịch, hy vọng Triệu thần y có thể lần nữa đến bệnh vện thăm khám cho đứa trẻ đó."
“Ô hô đây không phải là chủ nhiệm Triệu của bệnh viện trực thuộc Thanh Châu hả?” Triệu Hàn Đông mỉm cười: "Tôi đây chẳng qua là lang băm thôi, cái danh thần y tôi không dám nhận đâu!”
"Là tôi nhất thời hồ đồ, chưa hỏi rõ ràng mà dám cả gan đuổi Triệu thần y đi, tội của tôi đáng chết lắm!” Chủ nhiệm Triệu thành khẩn nói.
Triệu Hàn Đông uống trà, ánh mắt có vẻ lãnh đạm, dường như chả vội gì, cũng không hề có ý giúp đỡ.
"Triệu thần y, đứa trẻ đó hiện tại nguy cấp lắm rồi, có thể trước tiên chữa trị cho nó được không? Đợi khi bệnh của nó khỏi rồi tôi sẽ tới dập đầu nhận tội với Triệu thần y!” Chủ nhiệm Triệu thành khẩn nói.
Triệu Hàn Đông xua tay: "Thấy cậu chân thành như vậy, tôi cũng nói thật với cậu, dựa vào y thuật của tôi, không trị được bệnh cho nó đâu! Muốn trị hết bệnh cho đứa trẻ đó thì phải là sư phụ của tôi tự mình ra tay.
“Không biết sư phụ của Triệu thần y là?”
Chủ nhiệm Triệu nghỉ hoặc hỏi.
"Chính là người thanh niên ở bệnh viện Thanh Châu, lúc đó bị đuổi ra ngoài chung với tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-toan-nang/1986494/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.