Trong phòng bệnh, đứa trẻ nằm trên giường sắc mặt dần ổn định, tuy rằng nôn ra máu đen, nhưng trên mặt đã bắt đầu hồng hào lại, hơi thở cũng dần dần vững vàng.
“Sư phụ quả nhiên không tầm thường!"
Triệu Hàn Đông mừng rỡ: "Thật sự là sánh ngang với Hoa Đà mài”
Lục Phàm vẻ mặt lãnh đạm: "Đây cũng không phải là bệnh nan y gì, mà là chọc phải mấy thứ không sạch sẽ, nếu không phải tôi sử dụng một vài phương thức đặc thù thì hôm nay Đại La Kim Tiên có tới, chỉ sợ cũng không cứu được nói”
“Sư phụ dùng phương pháp gì vậy, có thể dạy tôi không?” Triệu Hàn Đông vẻ mặt nghiêm túc.
“Chỉ sợ dạy cũng dạy không được!"
Lục Phàm mỉm cười.
Mới vừa ra khỏi phòng bệnh, đã thấy mọi người vẻ mặt uể oải, Ông Thẩm vẻ mặt đau khổ.
"Lục thần y, tôi đã lựa chọn tin tưởng cậu, cho dù cháu tôi xảy ra chuyện, tôi cũng sẽ không trách tội cậu."
ThẩmThiên Long trịnh trọng nói: "Thẩm gia tôi cảm tạ
Ông Thẩm vẻ mặt bi thương, ông vốn là người sáng suốt nên biết rõ nếu Lục Phàm không ra tay thì cháu ông cũng không qua khỏi.
"Bệnh tình đã ổn định, ông Thẩm đây là bị gì vậy?"
Lục Phàm vô cùng khó hiểu hỏi: “Không lẽ lại có ai nói bậy nói bạ nữa hả?”
“Bệnh tình đã ổn định?"
Chủ nhiệm Triệu là người đầu tiên nhảy ra: "Lời này là thật hả?”
“Còn nói xạo được hay gì?” Triệu Hàn Đông bước ra: "Sư phụ tôi ra tay chưa bao giờ thất bại đâu!”
Ông Thẩm mừng rỡ, phóng về phía phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-toan-nang/1986496/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.