- Mạc tiên sinh, vừa rồi là tôi có mắt nhưng không thấy Thái Sơn, đây là la bàn cậu cần.
Lưu Tam cung kính đưa hộp đựng la bàn cho Mạc Phàm nói.
Đường Long đều phải nhận lỗi với tên nhóc này, ông ta chỉ là một chân chó của Đường Long, lại càng không tính là gì.
Nếu không nhận thua, thật sự là không biết sống chết.
Ông ta có danh tiếng hung ác ở chợ đồ cổ, chút mắt nhìn ấy vẫn có.
Thái độ của Lưu Tam thay đổi, lập tức làm mọi người xung quanh rộ lên.
Tôn Hữu Tài trợn tròn mắt, rốt cuộc ông ta đã đắc tội người nào?
Từ khi ông ta đến chợ đồ cổ đến nay, chưa từng thấy Lưu gia cúi đầu khom lưng với người khác bao giờ.
- Chuyện này, chuyện này…
Không ít tiểu thương xung quanh nhìn chằm chằm Mạc Phàm như mỏ vàng, ngầm ghi nhớ bộ dạng của Mạc Phàm.
- Cho dù sau này không có cơ hội làm thân, cũng không thể đối nghịch với tên nhóc này.
Trong mắt không còn chút khinh thường và trào phúng nào.
Ngay cả Tiểu Ngọc cũng bắt đầu đánh giá Mạc Phàm, trong mắt đều là sùng bái.
Nếu có tiểu ca ca bản lĩnh như vậy, cô và mẹ sẽ không bị bắt nạt rồi.
…
Những ánh mắt này, Mạc Phàm làm như không nhìn thấy.
Kiếp trước làm y tiên bất tử, hắn đã nhìn quen đủ loại ánh mắt như này, sớm đã quen rồi.
Hắn mở hộp ra, một cái la bàn âm dương bát quái xuất hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2857922/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.