Ở trong mắt Mạc Phàm, không phân biệt nam nữ, chỉ có tốt xấu.
Gì mà hảo nam không cùng nữ đấu, hắn không thể thực hiện được những lời này ở đây, người phụ nữ độc ác như vậy nên đánh, không đánh sẽ không yên tĩnh.
Bà béo bị Mạc Phàm đạp một cái, quả nhiên thành thật rồi.
Chật vật đứng dậy, lúc chạy ra xa mới chỉ vào Mạc Phàm hung dữ nói:
- Tiểu dã chủng, mày đợi đó cho tao, ở trong xóm trọ nghèo này bà đây không dễ chọc đâu, bà đây sẽ cho mày biết tay.
Thân là y tiên bất tử, hắn nghe những lời này vô số lần rồi, còn nhiều hơn cân nặng của bà béo này.
Mạc Phàm căn bản không để ý tới, vào ‘nhà’ của Tiểu Ngọc.
Trong phòng còn giản dị hơn hắn nghĩ nhiều, toàn bộ căn phòng chỉ có một cái giường một cái bàn một cái tủ cũ nát cùng với hai cái ghế, đã chiếm phần lớn không gian, những nơi còn lại chất đống đồ dùng hàng ngày.
Bóng đèn mờ tối, trên cũ sắt cũ nát có khoảng năm sáu ổ khóa, hai mẹ con ở trong căn phòng tệ như vậy.
Mẹ Tiểu Ngọc vội vàng đi pha trà cho Mạc Phàm, mở hộp đựng lá trà ra, đã rỗng tuếch, không biết hết bao lâu rồi, trên mặt cô lộ ra xấu hổ.
- Trà dùng hết mất rồi, tiểu thần y uống nước tạm vậy.
- Không cần khách sáo đâu ạ, chữa bệnh quan trọng hơn, chúng ta bắt đầu nhé?
Mạc Phàm bình tĩnh nói.
- Được.
Mẹ Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2857930/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.