- Chuyện ầm ĩ lớn, Tống Trung là người của Vương Kinh Phi, người mới tới không muốn học ở đây nữa sao?
Sắc mặt Bàn Tử và Vương Vân đều đã vô cùng khó coi, quả thật Tống Trung rất đáng đánh đòn, nhưng có phải đáng đánh đòn là có thể đánh hay không.
Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt cười, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ đắc ý.
- Tên nhóc này chết chắc rồi, cậu ta không thể ngốc ở trường trung học Đông Hải nữa.
Tống Trung giơ tay che mặt, thật không ngờ Mạc Phàm dám ra tay với anh ta.
- Nhóc con, mày dám đánh tao sao?
- Vì sao tao không dám đánh mày, bởi vì mày là một con chó của Vương Kinh Phi sao?
Mạc Phàm lạnh giọng hỏi.
Hắn đã đến Trúc Cơ, bây giờ hoàn toàn có thể g**t ch*t nhóm người này bằng pháp thuật lặng yên không một tiếng động, ngay cả cảnh sát cũng không tra ra được.
Nhưng so với pháp thuật, bây giờ hắn càng muốn trực tiếp ra tay hơn.
Kiếp trước, những người này nhục nhã cha mẹ hắn, bắt nạt Bàn Tử, hắn không có biện pháp.
Bây giờ hắn muốn trả lại từng quyền một.
- Được, được lắm, phế nó cho ông.
Tống Trung giận dữ hét.
Vài người bên cạnh anh ta buông Bàn Tử ra, lập tức xông về phía Mạc Phàm.
- Đợi một lát!
Bỗng nhiên Mạc Phàm nói.
- Sao thế, hối hận, sợ hãi, hai lúa, nói cho mày biết, hối hận cũng đã muộn, hôm nay không đánh gãy hai đùi mày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2857955/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.