Rất lâu sau, Đường Long mới lấy lại tinh thần từ trong một quyền của Mạc Phàm, hai mắt ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Mạc Phàm, ánh mắt nhìn Mạc Phàm đã hoàn toàn thay đổi.
Ngay cả súng và Long Khiếu đều thua dưới tay Tôn Hổ, Mạc Phàm chỉ cần một quyền đã thu phục Tôn Hổ rồi.
Đâu chỉ là một quyền, rõ ràng là lựu đạn bùng nổ ném về phía Tôn Hổ.
Lúc trước anh ta còn thấy Mạc Phàm có chút kiêu ngạo trước mặt Tôn Hổ, bây giờ anh ta mới hiểu câu nói vừa rồi của Mạc Phàm.
Đồng ý yêu cầu của Mạc Phàm, tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất của anh ta.
Mạc Phàm quá lợi hại, y thuật cứu Tần lão gia, vậy mà võ thuật còn phế đi Tôn Hổ dễ dàng đánh bại Long Khiếu.
Một màn vừa rồi kia, giống như trong phim võ hiệp, không đúng, là phim điện ảnh tiên hiệp.
Lần này không chỉ được cứu rồi, ngay cả Tôn Hổ kẻ thù của anh ta cũng xong rồi.
Chân đều đã phế đi, cho dù là cao thủ Nội Kình thì sao chứ?
Trên mặt Đường Long hiện lên vui mừng đắc ý.
A Hào và đồ đệ của Long sự phụ cũng đều là một biểu cảm, trên mặt khắc sâu hai chữ: Khiếp sợ.
Gương mặt già nua của Long Khiếu đỏ bừng, giống như bị ai tát mạnh mấy trăm cái.
Trước khi ông ta đi vào còn kiêu ngạo nói với Mạc Phàm, bảo Mạc Phàm cẩn thận một chút.
Càng ít người, công lao của ông ta sẽ càng nhiều hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2857981/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.