Trong phòng bệnh VIP của một bệnh viện lớn ở thành phố Đông Hải.
Trương Thiên đứng trước giường bệnh Trương Siêu, vẻ mặt âm trầm như nước, trong đôi mắt tỏa ra ánh sáng sắc bén, sát ý tràn ra, đã không còn bộ dạng tươi cười như trước.
Bên cạnh ông ta, một bác sĩ đang xem xét báo cáo kiểm tra của Trương Siêu.
- Con tôi thế nào rồi?
Trương Thiên trầm giọng hỏi.
- Nước trong phổi của Trương thiếu đã được hút ra, không có gì đáng ngại, điều dưỡng một thời gian là tốt lên, nhưng mà… Bác sĩ có chút khó xử nói.
- Nhưng mà cái gì?
Trương Thiên nhíu mày, liếc mắt nhìn bác sĩ một cái.
- Nhưng xương hai chân của Trương thiếu bị dập nát, có khả năng phải điều trị từ nửa năm đến một năm, cho dù khỏi hẳn sau này cũng không thể làm công việc dùng thể lực.
- Cái gì?
Trương Thiên nhướn mày lên, một ‘ngọn lửa" nhanh chóng xuất hiện trên mặt ông ta, ông ta nắm chặt lấy cổ áo bác sĩ, ấn lên trên tường.
- Trương tiên sinh, đừng kích động, người đánh gãy chân Trương thiếu không phải tôi, tôi đã cố gắng rồi.
Sắc mặt bác sĩ tái mét, kích động nói.
Lúc này Trương Thiên mới thả bác sĩ ra, nổi giận đùng đùng quát:
- Cút!
Bác sĩ như được đại xá, xám xịt rời khỏi phòng bệnh, để lại Trương Thiên, Tạ Yến và một đám vệ sĩ của Trương gia ở bên trong.
- Ai có thể nói cho tôi biết sao lại thế này?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2857989/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.