- Chú Lục, nhất định phải như vậy sao?
Tần Doãn Nhi hỏi, trên mặt đều là lo lắng.
Công phu của Mạc Phàm cũng không tệ lắm, một đám thuộc hạ của Đường Long cũng không phải đối thủ của cậu, nhưng chưa chắc cậu đã bơi được đến bờ bên kia.
- Doãn Nhi, cháu cảm thấy thế nào, nếu cậu ta từ chối tham gia thí luyện của Hoa Hạ Thần Kiếm, trái lại chú có thể không so đo với cậu ta, nhưng làm nhục Hoa Hạ Thần Kiếm, chuyện này tuyệt đối không thể tha, nếu như cậu ta không dám xuống nước thì bỏ qua tư cách thi vào trường quân đội được rồi, người trẻ tuổi, vẫn nên giữ mạng sống quan trọng hơn.
Lục Phi khinh bỉ nói.
Tần Cừu vốn muốn nói một câu, thấy Lục Phi kiên quyết như vậy, đành phải thôi.
- Mạc Phàm, nếu cậu không biết bơi thì thôi, với y thuật của cậu muốn gì mà chẳng được, là Tần gia chúng tôi tự mình đa tình, cậu không cần thiết phải vào bộ đội.
Tần Doãn Nhi hơi sốt ruột nói.
Người trẻ tuổi dễ bị kích động, nhỡ đâu bị Lục Phi kích một cái, Mạc Phàm thật sự xuống nước thì sao.
Vẻ mặt Mạc Phàm không đổi, mí mắt khẽ nâng, nhìn Lục Phi.
- Quả thật tôi không biết bơi.
- Không biết bơi thì quay về đi, ngồi thuyền đến thì ngồi thuyền về, chuyện cậu từ chối Hoa Hạ Thần Kiếm sẽ được ghi vào hồ sơ của cậu.
Lục Phi xua tay, giống như không muốn nói chuyện với Mạc Phàm.
Không dám tham
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2858004/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.