Một loạt động tác này, chỉ làm trong chớp mắt.
Không ít người còn chưa phản ứng kịp, liền thấy một màn khó mà tưởng tượng nổi trước mắt.
Súng của Chu Lan Sơn bị Mạc Phàm đoạt, cổ tay còn bị bóp nát.
- Sao cậu ta lại làm được?
Rõ ràng Chu Lan Sơn cách Mạc Phàm 3 mét, hoàn toàn có cơ hội bắn súng.
- Chuyện này, xảy ra chuyện gì thế, tôi không nhìn lầm đấy chứ?
Có người dụi dụi mắt, lại nhìn về phía Mạc Phàm, vẫn là Mạc Phàm cầm súng chĩa vào đầu Chu Lan Sơn.
- Trong chớp mắt nhảy xa 3 mét à?
- Tên nhóc kia học chiêu này ở đâu vậy? Rất…
Vừa rồi có người vui vẻ xem nhà Mạc Phàm ầm ĩ nhột trong lòng.
Cha Mạc Phàm, mọi người cũng sửng sốt một chút, bọn họ cách Mạc Phàm tương đối gần, đi qua ôm Mạc Phàm theo bản năng.
Ba người cùng làm tư thế ôm, ai cũng không ôm được Mạc Phàm, trái lại ba anh em ôm lấy nhau.
Ba anh em nhìn Mạc Phàm dùng súng chĩa vào đầu Chu Lan Sơn, lúc này mới yên tâm.
- Nhị ca, em chắc chắn, công phu của Mạc Phàm không phải anh dạy.
Chú ba Mạc Phàm nói chắc chắn.
Bên phía Chu Kiến Bình, một đám người cũng không cười nổi, nhìn Mạc Phàm đầy hoảng sợ.
- Ngay cả súng cũng vô dụng, thằng nhóc này thật sự là người sao?
Sắc mặt Chu Lan Sơn lại vô cùng khó coi, không biết là đau, hay bị dọa sợ, không phát ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2858014/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.