Mạc Phàm hỏi.
- Nhóc con, sợ hãi à, nhưng đã muộn.
Chu Trường Hoằng cười mỉa nói.
Không thể không thừa nhận Mạc Phàm có chút mắt nhìn, nhưng tinh mắt thì sao, không có thực lực sẽ không có kết cục tốt.
Nếu dám phá bàn cờ của ông ta thì phải chịu lửa giận, tối nay tên nhóc này sẽ chết không thể nghi ngờ.
- Sợ, sợ ông không dám.
Mạc Phàm cười nói.
Trọng sinh tới nay, hắn chưa sợ người nào, cho dù là pháp sư Trúc Cơ trung kỳ thì sao?
Đúng lúc hắn chưa đấu với Trúc Cơ trung kỳ lần nào, thử xem pháp sư Trúc Cơ trung kỳ trên Địa Cầu có mấy phần trình độ Tu Chân giới.
- Nhóc con, mày muốn chết.
Mắt Chu Trường Hoằng đầy lửa giận, hàn quang bắn về phía Mạc Phàm.
- Tôi thấy là ông và Lý Hưng muốn chết, dám tới thành phố Đông Hải chúng tôi lừa gạt, còn muốn làm hại đại sư Đông Hải chúng tôi, các người không muốn sống rời khỏi Đông Hải nữa à?
Lưu lão ở thành phố Đông Hải tức giận nói.
Nơi này ông ta uy vọng cao nhất, tuổi tác cũng lớn nhất, lại bị Lý Hưng và Chu đại sư gạt thảm như thế.
Hai người này bị vạch trần còn muốn giết người, phải hỏi ông ta có đồng ý hay không.
- Lưu lão, đừng nhiều lời với bọn họ như vậy, bắt bọn họ lại là được rồi.
Trên mặt Tần Trách tràn đầy vẻ đắc ý, oán khí cả tối biến mất không còn.
Buổi đấu giá cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2858041/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.