- Nếu là chuyện Tần Kiệt, tôi cảm thấy không cần thiết phải nói chuyện, Tần gia các cô nhìn mà làm đi.
Mạc Phàm thản nhiên nói.
Người đã bị hắn đánh, Tần gia làm thế nào, tự mình chọn đi.
- Ý của Mạc thần y là, em trai tôi trọng thương là do Mạc thần y ra tay sao?
Tần Doãn Nhi hỏi.
- Không sai.
- Trước khi bác sĩ Mạc ra tay, chắc biết Tần Kiệt là em trai tôi rồi?
- Đúng vậy.
Mạc Phàm gật đầu nói.
- Bác sĩ Mạc đã cứu ông nội tôi, là người có ân với Tần gia, Tần gia tôi tự thấy hết lòng quan tâm giúp đỡ bác sĩ Mạc, vì sao bác sĩ Mạc còn ra tay với em tôi nặng như vậy?
Tần Doãn Nhi lạnh giọng hỏi.
Cho dù Mạc Phàm lợi hại, ở trong mắt cô cũng chỉ là người ngoài có tiềm lực, Tần Kiệt là em trai cô nhìn lớn lên, máu mủ tình thâm không thể đổi.
Cho dù Tần Kiệt có lỗi lớn, cũng có Tần gia dạy dỗ, không cần người ngoài nhúng tay vào, Mạc Phàm cũng không được.
Sao Mạc Phàm lại không cảm nhận được lửa giận trong lòng Tần Doãn Nhi, khẽ cau mày, hàn quang trong mắt lóe lên.
- Nếu có người lấy người nhà cô uy h**p cô, cô sẽ thế nào?
Tần Doãn Nhi do dự, vẫn nói thật:
- Giết kẻ đó.
Không phải cô không biết Tần Kiệt, chuyện như vậy Tần Kiệt tuyệt đối làm được.
- Cô cảm thấy tôi không giết được một tên Hậu Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2858054/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.