- Anh muốn giết tôi, khà khà.
Tần Thọ cười to vài tiếng, giống như nghe được truyện cười.
- Haizz, Long ca nói muốn giết tôi đó, các cậu nghe thấy không?
Tần Thọ nói với một đám tiểu đệ phía sau.
Đám người sau lưng anh ta đều là thuộc hạ lúc trước của Đường Long, lúc này nghe Đường Long nói không một ai dám ra tay với Tần Thọ.
Có một số người trên mặt lộ ra xoắn xuýt, cúi đầu không dám nhìn Đường Long, dù sao lúc trước Đường Long đối xử với bọn họ không tệ.
Có mấy tên đồ đệ cười nịnh nọt.
- Thọ ca, bây giờ chúng em chỉ nghe lời anh, Long ca gì đó, chúng em không biết.
Một người trong đó tên Ngô Lương nịnh nọt nói.
Tần Thọ vô cùng hưởng thụ, đắc ý trên mặt càng nồng đậm hơn.
- Cậu có tiền đồ đó, theo tôi lăn lộn, có tiền có rượu có phụ nữ.
Anh ta vỗ bả vai Ngô Lương nói.
- Ngô Lương mày!
Đường Long tức đến mức hai mắt tóe lửa, Ngô Lương này là anh em với anh ta nhiều năm, năm đó anh ta còn chắn thay Ngô Lương một dao, đến nay cánh tay vẫn còn sẹo.
Anh ta vừa rời đi vài ngày, vậy mà đối xử với anh ta như thế, người đi trà lạnh không sai chút nào.
- Tôi sao chứ, người tìm chỗ cao mà đi, nước tìm chỗ trũng mà chảy, chính anh không muốn đi theo Thọ ca, rời khỏi Tần gia, đi xuống đường dốc thì trách tôi cái gì!
Ngô Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2858066/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.