Trong lúc này, ở đây vô cùng yên tĩnh, không ai có thể nói ra lời, cũng không có ai nghĩ đến Mạc Phàm còn nhỏ tuổi có thể nói ra những lời như vậy.
Ngay cả Tần lão gia tử cũng im lặng.
- Hừ, nhóc con, cậu nói dễ nghe thật, thực sự cho rằng có tình có nghĩa có công là đúng, vô tình vô nghĩa là sai, cậu cho rằng thật sự có công bằng sao, cậu đúng là ngây thơ.
Lạc Phi thấy Mạc Phàm khiến lão Tần không nói được lời nào, lạnh lùng nói.
Mạc Phàm cười, dời mắt nhìn Lạc Phi.
- Các ông đã vô tình vô nghĩa, vì sao còn trông đợi vào tôi có tình có nghĩa thỏa mãn tư tâm của ông, cuối cùng đợi lương thiện cho chó ăn, ông không thấy rất buồn cười sao, Lạc tướng quân?
- Không phải vì chuyện khác, vì tôi là Lạc Phi, ông ấy là Tần Quỳnh, còn cần thứ gì khác sao?
Lạc Phi vô cùng khí phách nói, khí thế tướng quân khai quốc tỏa ra.
- Những thứ này có tác dụng ở chỗ khác, ông cảm thấy thật sự có tác dụng ở chỗ tôi sao?
Mạc Phàm không thèm để ý nói.
Nếu hắn sợ thân phận của Tần lão gia tử, đã không đánh Tần Kiệt bị trọng thương.
Nếu hắn sợ Lạc Phi, đã không dám nhốt người của ông ta trong sương mù, đói đến mức nửa sống nửa chết.
Đáng tiếc hắn không sợ, bởi vì hắn là Mạc Phàm y tiên bất tử.
- Cậu!
Lạc Phi nhướn mày, cây gậy chỉ vào Mạc Phàm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2858069/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.