Thuốc của Mạc Phàm có tác dụng với bệnh truyền nhiễm, đã là sự thật.
Một khi bắt đầu sử dụng phổ biến, tình hình bệnh dịch sẽ được Mạc Phàm giải trừ, công lao này sẽ không liên quan gì nhiều đến bọn họ.
Cho nên bọn họ mới tìm Mạc Phàm, nói điều kiện.
Mạc Phàm nheo mắt, hàn quang trong mắt lóe lên, xoay người lại, cười lạnh lùng.
- Như vậy đi, tôi cho các ông một cơ hội, nếu điều kiện của các ông có thể đả động được tôi, tôi sẽ suy xét một chút.
- Nhất định điều kiện sẽ khiến bác sĩ Mạc hài lòng.
Lữ Hữu Tài cười đắc ý, liếc mắt nhìn Hoàng Đào Nhiên một cái.
Cán chuôi đã bị bọn họ nắm lấy, không cúi đầu được sao?
Lúc này sắc mặt Hoàng Đào Nhiên mới tốt hơn một chút.
- Thứ nhất, tôi sẽ lập tức phê chuẩn cho xưởng dược nhà bác sĩ Mạc, thứ hai, chúng tôi sẽ giúp bác sĩ Mạc tuyên truyền mạnh thuốc này, hơn nữa sẽ là nơi duy nhất sản xuất thuốc chữa bệnh truyền nhiễm kia, thứ ba, chúng tôi có thể xin cho bác sĩ Mạc độc quyền, tối đa hóa lợi ích của cậu, thứ tư, chỉ cần bác sĩ Mạc nguyện ý, chuyên gia Hoàng của chúng tôi có thể tiến cử cậu đến thủ đô làm việc, đây chính là cơ hội hiếm có, thế nào, bác sĩ Mạc, có cảm thấy hứng thú không?
Lữ Hữu Tài thao thao bất tuyệt nói.
- Điều kiện của các ông?
Mặt Mạc Phàm không thay đổi, hỏi.
- Điều kiện sao, rất đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2858080/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.