Hắn không hề xa lạ với chiếc nhẫn này, kiếp trước bà chủ thường xuyên đeo trên tay.
Lúc ấy hắn cũng không để ý, chỉ cảm thấy nó rất cổ xưa.
Nhưng hiện giờ hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, pháp khí.
Thứ khắc trên nhẫn này là chữ khắc trên đồ vật trấn phủ, tượng trưng cho thân phận, mặt trên hẳn là hai chữ “ m Sơn”
Muốn đi vào m Sơn, nhất định phải cầm chiếc nhẫn này.
Nhưng m Sơn là nơi nào, là động thiên phúc địa, hay là nơi vạn cổ hung địa, hắn đều không thể biết.
Bây giờ hắn sẽ không mạo hiểm đi tìm nơi như vậy, những nơi đó không có tác dụng lớn với hắn.
Có tác dụng với hắn là viên đá trên chiếc nhẫn, tên là Tu Di Thạch.
Tu Di Thạch là một loại linh thạch chủ yếu luyện chế nhẫn trữ vật, bên trong tạo thành một không gian, có thể giấu đồ vật bên trong.
Vậy mà trên Địa Cầu còn loại đá này, còn để hắn đụng phải, hắn thật sự không ngờ tói.
Có chiếc nhẫn này, sau này hắn không tiện mang theo thứ gì sẽ bỏ vào bên trong nhẫn.
Tuy không có ích với tu vi, nhưng lấy được một pháp khí để tu luyện, hôm nay ra ngoài một chuyến không vô ích.
- Bà chủ, cô lấy nhẫn này đâu ra thế?
Mạc Phàm nhận lấy nhẫn, hỏi.
Thư Băng Tuyết thấy Mạc Phàm có hứng thú với chiếc nhẫn này, trong lòng vui vẻ đồng thời trong mắt hiện lên chút thất vọng.
Cô vốn định nếu ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2858097/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.