Trong đình Lý Hưng và Chu Trường Hoằng đang tươi cười lập tức cứng đờ, sau đó khôi phục như thường.
- Lưu lão đầu, đừng có gấp, cao thủ đều lên sân khấu cuối cùng, đợi lúc nữa chắc chắn sẽ khiến các ông khiếp sợ.
- Lý Hưng, ý của ông là tôi không bằng cuồng đồ nước ngoài kia?
Trên lôi đài, mắt Đường Khôn nheo lại, ánh mắt phát lạnh nói.
- Đường Khôn, ông có thể lý giải như thế.
Lý Hưng dựa vào ghế bành trong đình không sợ hãi cười nói.
Đường Khôn là người số một Đông Hải, thực ra có khả năng công phu không bằng Tần Cừu, chỉ là Tần Cừu không thích so tài với người ta mà thôi.
Nhưng cũng vì danh tiếng của Đường Khôn cao hơn, đúng lúc có thể giúp bọn họ kiếm được số tiền đặt cược lớn.
- Lý Hưng, tôi nghe nói mấy ngày trước ông giở trò ở thành phố Đông Hải, thiếu chút nữa lừa đám Lưu lão, đợi luận võ kết thúc, chúng ta sẽ tính toán món nợ này.
Đường Khôn trầm giọng nói.
Tuy ông ta không tham gia hội đấu giá, nhưng biết sơ qua, trước đó có người
nhờ ông ta dạy dỗ Lý Hưng, ông ta đã nhận tiền đặt cọc rôi.
- Đợi ông còn sống hãy nói.
Lý Hưng không hề lo lắng, cười nói.
- Lý Hưng, ông rất coi trọng cao thủ ông mời tới nhỉ, đừng nói lúc nữa bị Đường sư phụ chúng tôi một quyền trí cho dù đánh thắng được Đường sư phụ mạng, chúng tôi, xem hôm nay ông rời đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2858101/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.