Theo Lý Hưng nói, ánh mắt Tôn Vũ lạnh như dao đảo qua xung quanh.
Đến chỗ nào, ánh mắt mọi người đều nhanh chóng lảng tránh, không dám nhìn thẳng.
Đường Khôn đều bị thua thảm hại như vậy, người nào dám đi lên là tự tìm đường chết.
Lúc trước còn có người muốn dạy dỗ tên cuồng đồ nước ngoài, lúc này đã sớm vứt ra sau đầu.
Lý Hưng thấy không ai dám ra ứng chiến, khóe miệng hơi nhếch lên, đôi mắt tràn đầy đắc ý nhìn Tần Trách.
- Tần lão nhị, chẳng phải tam đệ ông là đối tượng Tôn đại sư khiêu chiến sao, sao còn chưa tới, chẳng lẽ người Tần gia các ông sợ Tôn đại sư chúng tôi, chuẩn bị làm rùa đen rút đầu?
Nếu Tôn Vũ ở đây, vậy có cừu báo cừu, có oán báo oán, qua thôn này chưa chắc đã có quán như vậy.
Sắc mặt Tần Trách, Đường Long trầm xuống, Lạc Anh cũng nhíu mày, mắt nheo lại, lạnh lùng nhìn Lý Hưng.
Bà ta gả vào Tần gia, coi như là người Tần gia, tất nhiên không thể để Tần gia bị nhục nhã.
Tuy cao thủ Tần gia không nhiều, nhưng tọa trấn ở thành phố Đông Hải đến nay, ai dám nói như vậy với Tần gia bọn họ.
- Lý Hưng, ông đừng càn rỡ, tam đệ tôi có việc không ở Giang Nam, nếu tam đệ tôi ở đây, chỉ dựa vào câu nói vừa rồi của ông, ông đã là người chết, đâu ở đây giương oai?
Tần Trách tức đến mức cắn răng nói.
Miệng ông ta thì nói vậy, nhưng trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2858103/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.