- Tiểu Phàm, cuối cùng em cũng đến rồi.
Lý Thi Vũ nhìn thấy Mạc Phàm, lúc này lông mày nhíu lại mới giãn ra.
Tiểu Vũ nhào vào trong lòng Mạc Phàm, chỉ đám Khổng Tuyên bĩu môi nói:
Anh, đám người xấu này đâm phải mẹ, chị gái này lái xe cứu chúng em, đám người này còn muốn...
- Anh biết rồi.
Mạc Phàm sờ đầu Tiểu Vũ đầy cưng chiều nói.
Hắn nhìn thoáng qua chiếc xe taxi đâm vào xe thể thao xa hoa, mắt nheo lại liếc đám Khổng Tuyên, hàn quang nở rộ, lập tức giấu vào trong đáy mắt.
- Mẹ, mẹ không sao chứ?
Mạc Phàm đi đến bên cạnh lão mẹ, ấn Thanh Mộc Quyết đặt lên người mẹ mình.
Sắc mặt lão mẹ tốt hơn nhiều, chân cũng không còn đau nữa, hơi kinh hãi, nói chuyện có lực hơn nhiều.
Nhắc tới cũng kỳ lạ, con vừa tới mẹ đỡ hơn nhiều.
- Vậy là được rồi, mẹ, mẹ và đám chị họ, Tiểu Vũ vào trong quán KFC nghỉ ngơi trước, ở đây giao cho con xử lý.
Mạc Phàm cười.
Giao cho cháu, Tiểu Phàm, cháu có
bao nhiêu năng lực?
Ngô Hân thấy khẩu khí của Mạc Phàm lớn như vậy, khinh thường nói.
Đối phương là Khổng gia, một Mạc Phàm có thể làm gì?
Cho dù là xưởng được nhỏ của Mạc gia, nghe nói gần đây buôn bán rất tốt, ở
trước mặt Khổng gia cũng như vùng đất bằng.
Ánh mắt Mạc Phàm lạnh lùng liếc Ngô Hân một cái:
—- Bà có thể đứng ở đây nói chuyện, không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2858114/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.