Mạc Phàm ra khỏi đình Hồ Tâm, không ngồi thuyền trực tiếp đạp nước mà đi.
Chu Hiệt còn chưa lên bờ, hắn đã ở trên bờ đợi thuyền đến bến.
- Chu tiểu thư, cứ rời đi gấp như thế, là có việc gấp gì sao?
Mạc Phàm thấy sắc mặt Chu Hiệt trắng xanh, trong hai mắt đều là bối rối, nhíu mày hỏi.
Vẻ mặt Chu Hiệt sửng sốt, khi cô rời đi vốn muốn gọi Mạc Phàm nói một tiếng, thấy Mạc Phàm uống rượu với những người khác thì không đến quấy rầy, đưa chi phiếu cho vệ sĩ rồi rời đi trước.
Ai biết Mạc Phàm vừa ngồi ở đình Hồ Tâm uống rượu lại xuất hiện ở bến tàu.
Mạc tiên sinh này là thần tiên sao?
- Trong nhà có chút việc, tôi phải quay về một chuyến.
Chu Hiệt ra vẻ trấn định nói.
- Có cần tôi giúp hay không?
Mạc Phàm hỏi.
Trong mắt Chu Hiệt hiện lên do dự, cuối cùng vẫn lắc đầu, miễn cưỡng nặn ra tươi cười vui vẻ.
- Không cần, chỉ là chút việc nhỏ mà thôi, không làm phiền Mạc tiên sinh. - Được, vậy đi đường cẩn thận chút. Mạc Phàm không truy hỏi nữa, bình tĩnh
nói.
- Um.
Chu Hiệt cười nhẹ, vẫy một chiếc xe taxi rồi rời đi.
Mạc Phàm đứng bên cạnh bến thuyền nhìn bóng lưng Chu Hiệt rời đi, đứng yên một lát hắn cũng vẫy một chiếc taxi rời đi.
Hơn nửa canh giờ sau, xe taxi của Chu Hiệt dừng trước một khu lâu năm. Bởi vì là khu lâu năm, đa số nhà cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2858120/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.