Mãi đến khi hòa thượng chết đi, Chu Hiệt còn chưa phản ứng kịp.
Niệm kinh giết người, chuyện này quá khó tin.
Sư phụ cô thật sự là người sao?
- Có một ngày cô cũng có thể như vậy.
Mạc Phàm nhìn biểu cảm ngây ra như phỗng của Chu Hiệt, cười nhạt nói.
Hắn đi đến trước người tên đầu bóng loáng, lấy hai chuỗi tràng hạt trên người ông ta.
- Cô đeo cái này trước, nó có lợi với cơ thể cô, lúc nào đó tôi sẽ giúp cô luyện chế thành pháp khí.
Mạc Phàm đưa tràng hạt màu đỏ cho Chu Hiệt.
Chuỗi tràng hạt màu đỏ này là mài Bích Huyết Thạch mà thành, cũng là một trong những nguyên liệu luyện chế pháp khí, cùng là nguyên liệu với Bích Huyết Châm hắn dùng để luyện thể, đeo lâu dài mới có lợi với thân thể.
Thứ đáng giá nhất trên người hòa thượng này là chuỗi tràng hạt.
“A...” Chu Hiệt gật đầu, không ngại vừa lấy xuống trên thi thể hòa thượng, lau vài cái liền đeo trên tay, giống như nhận được bảo bối.
Mạc Phàm cầm lấy một chuỗi tràng hạt ng hat màu trắng khác, nắm trong tay vận chuyển Cửu Chuyển Hỗn Nguyên Công, chuỗi tràng hạt màu trắng nhanh chóng biến thành ảm đạm không có ánh sáng.
Chỉ trong một chén trà nhỏ, hoàn toàn biến thành viên đá bình thường, linh khí bên trong đều được hấp thu, linh khí trong cơ thể hắn coi như khôi phục chút.
Mạc Phàm ném viên đá vô dụng đi, ánh mắt lại đảo qua người hòa thượng, nhìn một cái túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2858126/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.