Bốn tiếng sau, trên một ngọn núi hai trăm mét ở thành phố Nam Sơn.
Bởi vì ngọn núi này thường xuyên bị mây đen che khuất, bởi vậy được gọi là núi Ma Son.
Trên núi có một ngôi chùa, đoạn đường hẻo lánh, bình thường cũng không có nhiều người lui tới nơi này, nhưng bên trong có không ít hòa thượng, khoảng chừng một hai trăm người, nơi này đúng là nơi ở của Tu La Tông.
Lúc này Khổng Tuyên đang ở trước cửa chùa, bên cạnh cô ta là một lão hòa thượng mặc áo cà sa màu đỏ.
Lão hòa thượng này khoảng năm sáu chục tuổi, cơ thể hơi mập, không tính là cao, chỉ tới tai Khổng Tuyên.
Tai to mặt lớn nhìn vô cùng bỉ ổi, đôi mắt chuột hữu ý vô ý liếc b* ng*c cao ngất của Khổng Tuyên, không ngừng nuốt nước miếng.
Hòa thượng này là Tuệ Trí tông chủ Tu La Tông, một ma tu Nội Kình đỉnh phong, cũng có khả năng trở thành Tiên Thiên Tông Sư nhất.
Ông ta vì giải quyết tai hại của Tu La Ma Công khiến người ta điên cuồng, tìm kiếm hỏi thăm mỗi đại tự miếu đạo quán, cuối cùng đạt được một bộ Tâm Kinh, có thể khống chế một chút k*ch th*ch thị huyết thành cuồng.
- Khổng đại tiểu thư, đã muộn thế này rồi, cô đến đây là có chuyện gì?
Tuệ Trí nịnh nọt hỏi.
Sau đó ông ta thấy đám Tuệ Năng chưa quay về, lại hỏi một câu.
- Hai người kia đâu rồi, không phải theo đại tiểu thư đến thành phố Đông Hải sao, sao không cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2858131/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.