- Cậu là ai, vì sao lại ngồi chỗ tôi ăn uống, lau sạch bàn của tôi rồi nhanh cút đi.
Lâm Đào không khách sáo nói.
Mạc Phàm giống như không nghe thấy, nói với Bàn Tử:
- Cho tôi chút sốt cà chua, French fries không có sốt cà chua thì ăn không ngon.
Bàn Tử vốn sửng sốt, sau đó cười đưa sốt cà chua cho Mạc Phàm.
- Đều đưa cho cậu, tôi cảm thấy ăn nguyên vị ngon nhất.
- Hum?
Lâm Đào nhíu mày, sắc mặt âm trầm không ít.
Anh ta có thân phận gì, là người tới trung học Đông Hải lấy vị trí số một.
Ngay cả hiệu trưởng, chủ nhiệm đều khách sáo với anh ta.
Tuy anh ta mới vào lớp chưa được hai ngày, nhưng hầu như bạn học trong lớp đều nịnh bợ anh ta.
Danh hiệu bạn học của số một khu vực thành phố, cũng đủ cho đám phế vật trong lớp thổi phồng cả đời.
Tiểu tử hắn chưa từng thấy này dám chiếm vị trí của hắn, còn coi những lời
hắn nói như gió thoảng bên tai.
Có phải cậu bị điếc, không nghe thấy tôi nói chuyện hay không?
Một quyền của anh ta đánh lên trên bàn, trầm giọng hỏi.
Mạc Phàm chấm chút sốt cà chua, ăn một cái French fries, lúc này mới nhìn về phía Lâm Đào.
- Cậu mù sao, không thấy tôi đang ăn à, có biết lúc ăn không nói chuyện hay không?
Kiếp trước Lâm Đào này rất ngông cuồng, không chỉ chiếm lấy vị trí của hắn và Bàn Tử.
Khi hắn giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2858133/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.