Vẻ mặt lão mẹ Mạc Phàm khiếp sợ, Khổng Chương cúi đầu đã khiến bà vô cùng bất ngờ rồi.
Thực lực của Khổng gia, bà biết rất rõ.
Đừng nói thành phố Nam Sơn, cho dù là tỉnh Giang Nam cũng không tìm được mấy người khiến Khổng Chương cúi đầu, Khổng Chương lại cúi đầu trước Tiểu Phàm rồi.
Bà vẫn chưa lấy lại được tinh thần từ chuyện này, vài ngày trước đại tiểu thư Khổng gia còn vô cùng hung hãn ở thành phố Đông Hải, vậy mà quỳ nhận tội chịu đòn với bà.
- Chuyện này...
Bà và cha Mạc Phàm còn lo lắng lần này tới thành phố Nam Sơn, Khổng gia sẽ tìm đến gây phiền phức.
Bây giờ không còn phiền phức, trái lại bà thấy có chút không chân thực, cảm giác như nằm mơ.
- Khổng tiểu thư, mau đứng dậy, dì chỉ bị đụng vào chân thôi, không có gì đáng ngai.
Lão mẹ Mạc Phàm không nghĩ nhiều, gần như nói theo phản xạ có điều kiện, đi lên đỡ Khổng Tuyên.
Ở trong mắt bà, Khổng Tuyên vẫn chỉ là đứa bé, một đứa bé quỳ gối trước mặt bà như vậy, vết thương trên lưng còn nhìn thấy mà ghê người, bà thật sự có chút không đành lòng.
Khổng Tuyên không dám đứng dậy, tràn đầy áy náy nói:
- Dì đánh cháu vài cái đi, nếu không cháu không dám đứng dậy.
- Dì không đánh cháu, sau này lái xe chậm một chút, nhớ rõ mặc kệ là ai, cho dù là ăn xin, mạng người đều quý hơn xe là được, dì cam đoan với cháu, Tiểu Phàm nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2858161/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.