Mạc Phàm rời đi không lâu, ở chỗ con rối, một cửa lớn màu đen mở ra, Thiên Đại Tử mặc kimono dẫn Oda Juntoku ngất xỉu đi từ trong cửa lớn ra.
Ngón tay Thiên Đại Tử lóe lên bạch quang hình giọt nước, điểm lên mi tâm Oda Juntoku.
Oda Juntoku mở mắt ra, chậm rãi tỉnh lại, vẻ mặt mê mang nhìn trước mắt.
- Tôi làm sao vậy?
Ông ta nhớ rõ ông ta đang nói chuyện với Mạc Phàm thông qua con rối, nghe thấy mấy âm phù thì mất đi ý thức.
- Thiếu chút nữa chúng ta bị Mạc Phàm gi ết chết rồi.
Thiên Đại Tử hơi nhếch môi lên, nhìn phía Mạc Phàm rời đi nói.
Rõ ràng thiếu chút nữa chết đi, nhưng cô ta không có chút sợ hãi, trái lại đầy hứng thú.
Cô ta tưởng rằng thông qua con rối trao đổi với Mạc Phàm, rồi trốn vào trong hư không, thì không bị Mạc Phàm thương tổn được, ai biết thông qua âm thanh Oda Juntoku vẫn bị Mạc Phàm khống chế.
May mà cô ta kìm nén tò mò, không nghe giọng Mạc Phàm, nếu không đợi Oda Juntoku bị Mạc Phàm khống chế hoàn toàn, hai bọn họ sẽ chết ở trong âm thanh của Mạc Phàm.
Vẻ mặt Oda Juntoku ngây ngốc, nhanh chóng khôi phục như thường, nhưng từng giọt mồ hôi lạnh xuất hiện trên trán ông ta.
- Mạc Phàm này cũng quá kh ủng bố rồi?
Có thể giết người thông qua âm thanh, ông ta chưa từng nghe nói đến.
- Không kh ủng bố, vậy thì không phải là Mạc Phàm danh trấn thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2858882/chuong-998.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.