- Cửu U Tử thần thoại một thế hệ, cứ thế chết rồi hả?
Trần Vô Cực nhìn khôi giáp đung đưa trên không, khó có thể tin nói.
Thanh Khâu nuốt nước bọt, thở cũng không dám thở mạnh, chậm rãi lùi về sau, tránh để Mạc Phàm nhìn thấy.
Mạc Phàm có thể giết Cửu U Tử, càng có thể giết bọn họ.
- Có khả năng lần này xong rồi.
…
Mạc Phàm thu hồi trường kiếm hai màu kim ngân và khôi giáp trên đất, một tay cầm bốn Thất Hồn Quả, một tay cầm trường kiếm màu xanh, đi đến chỗ Thất Hồn Thụ trên đài cao.
Đi đến dưới tàng cây Thất Hồn Thụ hắn mới dừng lại, ánh mắt trong veo mà lạnh lùng nhìn đám Trương Huyền Lăng.
- Thất Hồn Quả đều ở đây, các người còn muốn không?
Mạc Phàm hỏi.
Mọi người liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, sau đó cúi đầu.
Mãi mà không có ai dám nói chuyện.
Mạc Phàm thấy không ai nói chuyện, khóe miệng hơi nhếch lên, lắc đầu cười.
- Trương Huyền Lăng, tôi cầm quỷ tỉ ở Loạn Tàng Sơn, ông có ý kiến gì không?
- Không dám, quỷ tỉ vốn là vật vô chủ, Mạc tiên sinh đạt được thì là của Mạc tiên sinh, tôi không có ý kiến.
Trương Huyền Lăng cúi người với Mạc Phàm, cung kính nói.
Đã đến nước này, nếu ông ta tìm Mạc Phàm gây phiền phức chuyện quỷ tỉ, tuyệt đối là tìm chết.
Mạc Phàm không truy cứu ông ta đã không tệ rồi.
- Vậy Chính Nhất Giáo các ông mượn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2858973/chuong-1089.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.