Giang Nam, bên trong động thiên Mạc gia.
Mạc Phàm, Tiểu Vũ, Khương Nguyệt đứng trước người Dạ Tình còn đang ngủ say, Thất Hồn Quả trôi nổi ở bên cạnh cơ thể Dạ Tình.
Mạc Phàm nhìn bảy Thất Hồn Quả này, trong mắt hiện lên ôn hòa.
Tuy trong quá trình lấy gặp chút phiền phức, nhưng Thất Hồn Quả vẫn tới tay.
Hiện giờ chỉ cần luyện Thất Hồn Quả vào trong cơ thể Dạ Tình, để Thất Hồn Quả dung hợp với cơ thể Dạ Tình, là có thể rồi.
- Sư phụ, Thất Hồn Quả thật sự có thể cứu được sao?
Tiểu Khương Nguyệt cầm một cái đĩa đựng ngân châm, ngửa đầu hỏi.
Khương Nguyệt tu chính ở Mạc gia là y thuật, dựa theo sở trường của cô. Người bình thường mất đi một hai phách trong bảy phách có lẽ còn chữa trị được, cho dù không có biện pháp bổ sung toàn bộ hồn phách, cũng có thể thông qua một số phương pháp khiến người bệnh tỉnh lại.
Cùng lắm là sau khi người bệnh tỉnh lại sẽ có chút di chứng, giống như vẽ lên trang giấy ít đi một số bộ phận.
Nhưng một khi bảy phách mất hết, người này sẽ thành một tờ giấy trắng.
Cho dù thêm vào bảy hồn, cũng có khả năng là bảy hồn của người khác, người tỉnh lại sẽ không phải người trước đây.
- Người bình thường không chữa trị được hoàn toàn.
Mạc Phàm thản nhiên nói.
Với hiểu biết của Tiểu Khương Nguyệt, cho dù bổ sung tất cả hồn phách, tỉnh lại cũng sẽ như người khác.
Bổ sung đủ linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2858988/chuong-1104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.