Người đàn ông mặc thần bào âm dương nhìn phía dưới, quỷ thủ màu đen giết người đàn ông của Hắc Ám Giáo Đình lại vươn ra, ngay lúc ông ta dán phù ấn lên linh hồn Mạc Phàm đã nắm lấy chân ông ta.
- Chuyện này…
Trên mặt người đàn ông mặc thần bào âm dương tràn đầy khó hiểu.
Ông ta không dùng nghi thức kia với Mạc Phàm, vì sao lại bị quỷ thủ này quấn lấy?
Hơn nữa sở trưởng của Hắc Ám Giáo Đình đã chết, nghi thức nên ngưng hẳn rồi mới đúng, vì sao lại như vậy.
- Chẳng lẽ?
Mắt ông ta mở to, trong mắt đều là khiếp sợ.
- Đây là bẫy, không thể động vào linh hồn cậu ta.
Người đàn ông mặc thần bào âm dương nghiến răng tức giận nói.
Linh hồn Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nhạt.
Linh hồn ngoại phóng là một chuyện rất nguy hiểm, cho dù linh hồn của hắn mạnh hơn những người khác rất nhiều, nhưng bại lộ linh hồn trước mặt đám cao thủ như Phượng Hoàng là một hành động không sáng suốt.
Sở dĩ hắn không để linh hồn quay về cơ thể, là vì nghi thức đó vẫn còn ở đây, nghi thức kia chưa kết thúc, người nào động vào linh hồn của hắn đều bị thần của linh hồn công kích.
Hắn có thể thông qua linh hồn ly thể khống chế cơ thể mình, giống như linh hồn vẫn ở trong cơ thể, quả thật linh hồn chỉ là cạm bẫy như lời người đàn ông mặc thần bào âm dương nói.
Tuy chuyện này bị người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2859131/chuong-1247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.