Giọng nói này vừa vang lên, ánh sáng bảy màu sáng lên trên người Âu Dương Nhược Tuyết.
Không đợi một chưởng của tôi tớ đánh xuống, cơ thể Âu Dương Nhược Tuyết được ánh sáng bao trùm, hào quang thu lại, cơ thể Âu Dương Nhược Tuyết biến mất trong hư không.
Một chưởng của tôi tớ kia đánh xuống đất, mặt đất xung quanh cây số lún xuống, đất đá văng tung tóe, khe hở như mạng nhện lan tràn ra xung quanh, giống như động đất mạnh xảy ra.
Cách đó không xa, ánh sáng bảy màu sáng lên, vẻ mặt Âu Dương Nhược Tuyết ngây ngốc, hai mắt ngơ ngẩn nhìn người đứng trước người cô.
Người này mặc áo cổ màu trắng, mái tóc dài đen tuyền buông xuống đến hông, trên gương mặt trắng nõn không ăn khói lửa nhân gian là lạnh nhạt và bình tĩnh.
- Cậu, không chết sao?
Âu Dương Nhược Tuyết nhìn thấy bóng người này, ch ảy nước mắt vui mừng nắm lấy quần áo hắn, hỏi.
Thiếu gia trẻ tuổi và tôi tớ nhíu mày, nhìn về phía Mạc Phàm.
- Thân Ngoại Hóa Thân, ha ha, còn là Thân Ngoại Hóa Thân do Ngũ Hành Linh Thạch luyện chế mà thành, tu vi hơi yếu một chút, nhưng luyện chế cũng không tệ.
Thiếu gia trẻ tuổi cười nhạt nói.
Vốn là một tu sĩ ngoại đạo, bên này lại xuất hiện một Thân Ngoại Hóa Thân cực phẩm.
Không thể không nói, lần này tới Địa Cầu đúng là không vô ích.
Tuy những thứ này không là gì đối với anh ta, nhưng gặp được hoàng cung ở nông thôn, sẽ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2859186/chuong-1302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.