Bên trong Phong Thiên Chi Địa, Mạc Phàm mang theo một đám người đi vào không gặp khó khăn gì, một đường đi tới tế đàn cao nhất trong Thái Sơn.
Tế đàn to như vậy có thể chứa trên vạn người, mỗi một nơi đều khắc đủ loại văn tự, từ giáp cốt văn nguyên thủy nhất tới cận đại, khắp nơi đều lộ ra khí tức cổ xưa và trang nghiêm.
- Anh, linh khí ở đây nồng đậm thật, còn nồng đậm hơn trang viên của chúng ta trước đây.
Tiểu Vũ nắm tay Mạc Phàm nói.
Rõ ràng là cô không hấp thu linh khí, nhưng linh khí xuyên nhập cơ thể cô qua lỗ chân lông, còn là linh khí vô cùng tinh thuần, không có một chút tạp chất.
Ở trang viên Mạc gia, gần linh trì cũng không tới mức này.
- Ừm.
Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn trên không tế đàn, gật đầu nói.
Phong Thiên Chi Địa hẳn là nơi có linh khí nồng đậm nhất trên Địa Cầu mà hắn từng thấy.
Nhưng chuyện này cũng không kỳ lạ.
Hẳn là nơi này cách Tu Chân giới rất gần, hơn nữa không gian rất không ổn định, bên trong có rất nhiều khe hở, linh khí tiến vào Hoa Hạ theo những khe hở này.
Trừ phi có Trường Sinh Linh Thụ tồn tại, tất cả linh mạch ở Hoa Hạ đều đến từ nơi này, nếu có nơi có linh khí nồng đậm hơn nơi này, vậy mới là kỳ lạ.
Nhưng nhờ có nơi này, mới có thể khiến người Mạc gia bị gi ết chết sống lại.
Người nên giết đã giết gần hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2859214/chuong-1330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.