Trong Truyền Tống Môn, ở sơn động có thể chứa được ba người.
Vô Thiên và Vô Sương cẩn thận tránh không gian liệt phùng trong sơn động, chậm rãi đi vào bên trong, không dám lơ là chút nào.
- Sương Nhi, vừa rồi chúng ta thật sự cần thề với Trớ Chú Chi Môn à?
Vô Thiên cảm thấy khó hiểu nói.
Với hiểu biết của ông ta về Vô Sương, Vô Sương ghét nhất bị người ta uy h**p, nhất là không thỏa hiệp với nam nhân.
Vừa rồi thái độ của Vô Sương rất bình thường.
- Phát lời thề mà thôi, để bọn họ cao hứng một lát.
Sương lạnh trên mặt Vô Sương được đánh tan hết, cười khẽ nói.
Trên gương mặt tuyệt mỹ không còn phẫn nộ khi bị Mạc Phàm uy h**p, trái lại có vui mừng vì thực hiện được âm mưu.
- Ý của ngươi là?
Vô Thiên nhíu mày, lại càng khó hiểu hơn.
- Chúng ta đã phát lời thề, không ra tay với bọn họ, không có nghĩa là không thể ra tay với bọn họ bằng phương pháp khác, như vậy cho dù bọn họ ngoẻo, cũng không liên quan tới chúng ta, chỉ cần chúng ta đi vào là được.
Vô Sương cười nói.
- Ngươi nói ngươi thả Thôn Thiên Thú kia sao?
Vô Thiên nhướn mày, cười nói.
Bọn họ ở đây không ít ngày, vì tránh phiền phức đã tốn không ít sức lực, phong ấn Thôn Thiên Thú kia.
- Không sai.
Vô Sương cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2859488/chuong-1646.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.