- Vô Địch, đệ đừng có mà quá phận, đệ nghĩ rằng chiến lực mạnh thì có thể muốn làm gì thì làm ở Thần Nông Tông à?
Vô Tàng nhíu mày, trầm giọng nói.
Trái lại ông có thể đi cho xong việc, nhưng hạng người như Vô Địch nói được thì làm được, nếu thật sự tìm tới cung điện của ông khiêu chiến, ông sẽ mất sạch mặt mũi.
- Vô Tàng sư huynh, chẳng lẽ thực lực mạnh không thể muốn làm gì thì làm?
Vô Địch cười lạnh lùng, hỏi ngược lại.
- Được lắm, đợi chưởng môn sư đệ trở về, ta nhất định sẽ tìm đệ ấy tố cáo đệ một việc.
Sắc mặt Vô Tàng xanh mét, nổi giận đùng đùng nói.
- Mặc huynh, nhưng trước khi chưởng môn sư huynh trở về, chuyện này tất phải giải quyết theo phương pháp của ta, sau đó thì tùy.
Vô Địch nói với vẻ khinh thường.
Thực ra ông chẳng muốn quản chuyện của Mạc Phàm, chỉ quản chuyện của Tiểu Phượng Vũ mà thôi.
Vô Tàng tìm chưởng môn càng tốt, Mạc Phàm là đệ tử của chưởng môn, chưởng môn giải quyết là tốt nhất, nếu chưởng môn cũng đứng về phía Vô Tàng vậy ông không phản đối, chỉ là chưởng môn làm vậy hay không, ông cũng không biết.
Nhất là Vô Tàng vì trả thù, dùng Tàng Bảo Các của Thần Nông Tông tới gây khó dễ cho Mạc Phàm, chuyện này có chút lạm dụng tư quyền, chưởng môn càng không đứng về phía Vô Tàng.
- Rốt cuộc là đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2861041/chuong-1713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.