Long Ngạo Thiên hơi nhếch miệng, cười khinh thường.
- Dũng khí tăng lên, nhưng thực lực của ngươi quá yếu, như vậy cũng được, để một phế vật như ngươi xem cái gì gọi là cường giả chân chính, chết cũng không có gì tiếc nuối.
Bắc Ly Thu Nguyệt nhíu chặt mày, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận.
Quả thật Long Ngạo Thiên rất mạnh, điểm này cô ta không phủ nhận.
Nhưng Long Ngạo Thiên cũng quá đáng ghét, vậy mà khinh thường cô ta.
Một Mạc Phàm còn chưa tính, vậy mà Long Ngạo Thiên cũng như thế.
- Long Ngạo Thiên, ngươi nói nhiều lời vô nghĩa thật, đợi ngươi thắng được bản tiểu thư, hãy nói những lời này.
Bắc Ly Thu Nguyệt không nhiều lời với Long Ngạo Thiên, trường kiếm cổ ngọc ra khỏi vỏ, nguyệt luân lập tức phủ kín lôi đài.
Cô ta lùi về sau một bước, trực tiếp tiến vào mặt trăng sau lưng cô ta.
Sau đó trong tất cả mặt trăng, xuất hiện bóng dáng một Bắc Ly Thu Nguyệt.
Không chỉ tướng mạo, ngay cả khí tức cũng giống như đúc.
Bên trong những mặt trăng này, Bắc Ly Thu Nguyệt cầm trường kiếm cổ ngọc trong tay chém về phía Long Ngạo Thiên với góc độ khác nhau.
Chỉ trong chớp mắt, nhiệt độ bên trong lôi đài giảm xuống mấy chục độ, có thể nhìn thấy từng vùng sương lạnh.
Nhưng mà.
Không đợi nhiều Bắc Ly Thu Nguyệt như vậy đâm Long Ngạo Thiên, Long Ngạo Thiên cười khinh thường.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2861394/chuong-1775.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.