Ở bên khác vòng xoáy, một mặt trời vô cùng vĩ đại xuất hiện trước mặt hắn.
Bên ngoài mặt trời, sóng lửa cao cỡ cây số không ngừng phun ra.
Nhiệt độ đốt cháy tâm hồn con người, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta không dám tới gần.
Nhưng đây là địa bàn của Ngạo Nhật Sơn Tông.
Lúc trướcngười sáng lập ra Ngạo Nhật Sơn Tông đã xâm nhập vào trong mặt trời này, tìm được truyền thừa của Thần Đạo thời thượng cổ, còn đạt được tiên khí khởi động thần trận, do đó sáng lập nên Ngạo Nhật Sơn Tông hiện giờ.
Nhìn thấy mặt trời này, trong mắt Mạc Phàm lập tức lóe lên lửa giận.
Kiếp trước hắn mang một đám cao thủ Đại Thừa tới đây, chẳng qua không phải cứu Tiểu Tuyết, mà cứu Huyền Nguyệt tiên tử.
- Đi thôi.
Chân Hư nhìn thoáng qua Mạc Phàm, nói.
- Dạ.
Mạc Phàm gật đầu, đi theo Chân Hư sư tổ vào bên trong.
Hỏa diễm cho dù là hợp kim cũng bị dung hợp đến bên bọn họ, trực tiếp được ánh sáng trên người bọn họ hộ thể.
Hai người đi trong thái dương không xa, liền đến một khu sân được ánh sáng bao phủ.
Xuyên qua màn hào quang, có thể thấy rõ cả sân.
Sân này rộng khoảng chừng 10 vạn mét vuông, một bên Truyền Tống Môn không biết thông tới đâu, phía trên có không ít đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông mặc chiến giáp canh giữ, duy trì Truyền Tống Môn ra vào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2863267/chuong-1812.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.