Sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.
Ông ta vốn đang lo lắng làm thế nào mới đối phó được Mạc Phàm, ai biết Mạc Phàm tự mình dâng tới cửa.
Khiêu chiến Ngạo Nhật Thập Tử, chuyện tốt đưa tới cửa như vậy, sao ông ta có thể từ chối?
- Long Tại Uyên, nếu ta là ngươi, ta sẽ lập tức bảo Ngạo Nhật Thập Tử ra khỏi vực sâu, tránh để ta hối hận.
Mạc Phàm lạnh lùng nói.
Chỉ có hắc ám vô tận, mới càng có thể biểu lộ rõ quang mang của mặt trời.
Ngạo Nhật Thập Tử vì trở nên càng mạnh hơn, quanh năm ở trong vô tận thâm uyên của Ngạo Nhật Sơn Tông, không có chuyện gì sẽ không đi ra.
- Tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, cho dù ngươi đoạt lại được Bạch Tiểu Tuyết thì thế nào, ta xem ngươi ra khỏi sơn môn của Ngạo Nhật Sơn Tông ta thế nào?
Long Tại Uyên cười lạnh lùng, lấy một cái Thông Tấn Phù ra, một đạo linh khí được rót vào trong, một cánh cửa nhỏ lập tức bay từ Thông Hành Phù lên.
- Mười các con có thể đi ra, có đệ tử của Thần Nông Tông muốn khiêu chiến các con.
Long Tại Uyên nói với Thông Tấn Phù.
- Dạ, sư phụ.
Giọng nói này mới vang lên, trên bầu trời, một đám mặt trời chậm rãi dâng từ sau Ngạo Nhật Sơn Tông lên, có tổng cộng mười cái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2863271/chuong-1816.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.