Rất lâu sau, lúc này đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông mới lấy lại tinh thần.
- Tản đi!
Long Khiếu Vũ vẫy tay, ngay cả ông ta cũng mang đám Long Tại Uyên về phủ.
- Nhìn thấy thực lực của Chân Hư rồi đúng không?
Long Khiếu Vũ trầm giọng hỏi.
- Quả thật rất lợi hại.
Long Tại Uyên thở dài, trong mắt tràn đầy khó mà tin được.
Tuy Chân Hư chỉ ra tay một lần, nhưng khiến ông ta đến bây giờ vẫn không thể quên.
Mặt trời của Ngạo Nhật Sơn Tông, thiêu đốt đều là thần hỏa, từ khi tiền bối của bọn họ phát hiện ra nơi này, thần hỏa chưa từng tắt.
Hiện giờ sẽ không, sau này cũng không.
Chính vì như vậy, trong Ngạo Nhật Sơn Tông không có đêm tối.
Nhưng vừa rồi Chân Hư lại diệt hết thái dương thần hỏa.
Chuyện này có ý nghĩa, nếu Chân Hư muốn ra tay, mặt trời của Ngạo Nhật Sơn Tông sẽ bị Chân Hư phá một phần.
- Đâu chỉ lợi hại, là vô cùng lợi hại.
Long Khiếu Vũ nói tiếp.
Nếu để ông ta dùng tàn nhẫn để hình dung một người thì không có nhiều người lắm, ấn tượng đầu tiên ông ta nghĩ tới sẽ là Chân Hư.
ế ể ề ế ồBình thường Chân Hư không thích nói chuyện, nhưng nếu để ông nói nhiều, người kia cách chết không xa rồi.
Nếu không phải ông quá kh*ng b*, sao khiến Thần Ma không có mấy người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-trong-sinh/2863274/chuong-1819.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.